Bạn đang nghe đọc truyện tại Truyện Tâm Linh.NET - Nghe đọc truyện không bị gián đoạn bởi Quảng Cáo.

Diễn đàn

Thành phố bị quỷ ám...
 

Thành phố bị quỷ ám - tác giả Nguyễn Đắc Đắc  

  RSS

Truyện Tâm Linh
(@truyentamlinh)
Member Admin
Joined: 10 tháng ago
Bài viết: 53
09/01/2019 7:05 sáng  

Chương 1 - Thành phố bị quỷ ám 

-Lời nói đầu: Đây là câu chuyện ma kinh dị, viễn tưởng do mình lần đầu tiên sáng tác. Bối cảnh và thời điểm trong chuyện là hư cấu và không có thật. Vì vậy mong các bạn góp ý nhẹ nhàng, đừng gạch đá, tội mình.

Vào ngày 23/6/20██, Hà Nội, khu vực số 31 đã được phong tỏa và sơ tán toàn bộ dân cư thành công sau một chuỗi các hiện tượng ma quái , dị thường, phi vật lý xuất hiện ở khu vực này; mọi nỗ lực của chính quyền trong việc ngăn chặn, cứu vãn tình thế ở nơi đây dường như không khả quan khi các hiện tượng dị thường ngày càng xuất hiện nhiều và lan tỏa rộng, cuối cùng sau sự kiện kinh hoàng ngày 13/4, toàn bộ khu vực được coi như "không thể sinh sống" được nữa.
Những bức tường rào đã được dựng lên xung quanh khu vực để cách ly với các quận huyện, thị xã khác, lực lượng quốc phòng an ninh sẽ tiếp quản toàn bộ khu vực này. Mọi lối đi dẫn đến khu vực này đều được chặn lại bởi chính quyền địa phương, thường dân không có phận sự không được phép tiếp cận khu vực. Đặc biệt, do luồng sóng gây nhiễu loạn khiến cho các thiết bị điện tử, công nghệ cao trở lên bất hoạt đang mạnh lên xung quanh khu vực. Vì vậy mọi máy bay phải tránh xa khu vực này ra nếu không muốn xảy ra tai nạn.
Không chỉ trong nước, những hiện tượng bí ẩn bên trong khu vực 31 cũng đang làm đau đầu dư luận và các nhà nghiên cứu trên thế giới. Họ gọi nơi đây là "Tam giác quỷ của Việt Nam".
Câu chuyện sau đây là lời tường thuật của những người dân đã từng sống trong khu vực này kể từ khi mọi chuyện bắt đầu cách đây hơn 1 năm.

Chương 1: Bí ẩn trong trường học.
18h35 thứ sáu ngày 26/9/20██ tại trường THPT QT quận Thanh Xuân.
Ngoài trời đã tối, đường phố đã lên đèn, các học sinh đã ra về gần hết, chỉ còn mỗi hai thanh niên vẫn đang mải mê đá bòng trên sân sau của trường. Đó là Dũng và An. Thấy vậy, bác bảo vệ ra nhắc họ về sớm vì đã muộn rồi. An bảo Dũng:
-Sút nốt quả này đi rồi về nào.
Dũng lấy đà, sút một cú thật mạnh và bổng, trái bóng bay quá xa, An không đỡ được, nó rơi xuống tít dãy nhà ở cuối trường. An chửi thế, vội chạy xuống nhặt quả bóng , Dũng đi theo đến nơi. Trái bóng bị kẹt vào con hẻm bên cạnh gian nhà cũ, An chui vào trong đó tìm bóng. Dũng đừng ngoài nhìn gian nhà cũ:
-Không biết trong này có cái *éo gì mà trường khóa kín thế nhỉ, lại còn cấm học sinh tới gần đây nữa.
Rồi quay ra đùa:
-Này An, giờ vắng vẻ , không có ai, hay mình phá cửa ra xem trường giấu của báu gì trong này đi.
-...
-Này, An ơi , có chuyện gì thế ?
Không thấy An trả lời, bên trong con hẻm cũng tối mịt và tĩnh lặng đến rợn người, Dũng tiến vào, trong lòng có chút lo sợ gọi An í ới
...
-Suỵt, mày ơi!
Dũng giật mình, gắt:
-Gì thế? thằng ôn này làm bố mày giật hết cả mình.
-Tao nghe thấy.. ở trong này, hình như có tiếng ai đó nói thì phải.
Dũng ghé vào tường nhà:
-Có nghe thấy gì đâu , mày ảo à?
-Không...cúi sát xuống đất đi, tiếng nói khá nhỏ.
...
-Ờ, đúng thật... mà hình như nó phát ra từ dưới lòng đất, chẳng lẽ là ma..??
-Ma cỏ *éo gì , chắc là mấy ông thợ sửa ống nước đấy.
Tuy nói vậy nhưng An bắt đầu lo sợ, cảm thấy có điều gì đó bất thường chứ không đơn giản như cậu vừa nói bâng quơ để trấn an bản thân, thì bất chợt Dũng nói:
-Ờ , nghe giọng mấy thằng cha sửa ống nước này ghê ghê , khó hiểu kiểu gì ý... À , ai vừa gọi bọn mình đấy, giám thị à hay bảo vệ?
An bất giác rùng mình:
-Đâu, sao tao không nghe thấy gì?
-Hình... hình như nó phát ra từ dưới lòng đất... .
...

8h05, sáng thứ 7, Đạt tỉnh dậy trong bệnh viện,
-Oa..Oáp. Hôm nay mình dậy sớm quá.
Nhìn lịch trên điện thoại , Đạt thở dài:
-Mình nghỉ lâu quá rồi, cũng được một tuần , hôm nay có lẽ xuất viện được rồi
Tuần trước, Đạt bỗng nhiên bất tỉnh trong lớp, mọi người hốt hoảng đưa cậu vào viện. Bác sĩ nói rằng cậu bị sốt xuất huyết, phải nằm viện theo dõi. Tối đó, cha mẹ cậu đang công tác trong Hải Phòng hay tin liền vội vã quay về Hà Nội thăm con. Đạt hôn mê gần hai ngày , hôm sau tỉnh dậy , cha mẹ ở cạnh bên. Họ vô cùng vui mừng nắm chặt lấy tay cậu:
-Con tỉnh lại rồi , con làm bố mẹ sợ đấy, con đã hôn mê hai ngày trời rồi.
- Bố... mẹ ... vẫn còn đang bận mà , con có ... thể tự lo đượcc
- Cái thằng này, ốm lăn ra đấy, bố mẹ lặn lội về thăm xong định đuổi khéo à?
- Không ah, con chỉ nói thế thôi.
Bố mẹ Đạt đi công tác tại Hải Phòng từ khi cậu học lớp 9 và rất ít khi về nhà. Sống một mình , tự lập khiến cậu trở lên trầm tính và khép kín , ít khi biểu lộ cảm xúc hơn . Trong trận ốm dài này, lâu lắm cậu mới được ở bên cạnh bố mẹ lâu như vậy, cảm nhận được tình thương của họ. Nhưng rồi, cậu sẽ sớm khỏe lại thôi , bố mẹ cũng sẽ trở lại với công việc , cậu sẽ tiếp tục đến trường và lịch trình lại bắt đầu như vậy.
...

Trường THPT QT , sáng thứ 2 đầu tuần.
Sau tiết chào cờ, cô hiệu phó bắt đầu nhắc nhở về một số vấn đề, đặc biệt là cái tin đồn “ có ma trong gian nhà cuối trường” đang lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày cuối tuần qua. Cô Trang nghiêm giọng khẳng định :
- Không hề có chuyện ma quỷ gì ở trong trường ta cả. Một số học sinh đã phao tin đồn Thấy thiệt làm giảm danh dự và uy tín của nhà trường. Nhà trường sẽ tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm khắc đối với những học sinh này.

Tiết 3, lớp 11A9 , giờ GDCD . Thầy Chung khá hiền và dễ tính , sau khi giảng xong đồng lý thuyết dài dòng hết nửa tiết . Thầy cho các học sinh được thoải mái tự do với điều kiện không được gây ồn ào để các lớp khác còn học và tránh bị ban giám hiệu chú ý.
Cả lớp được thể , quậy tưng bừng . Đứa thì lôi đàn ra hát , lôi bài ra chơi , Cả trai lẫn gái túm năm tụm ba vào đấu khẩu hết chuyện trên trời dưới biển . Thằng Quang rảnh rỗi lấy bài ra xếp tháp , thằng Xuân trêu , rung bàn cho đổ hết , thế rồi hai thằng đuổi nhau chạy rẽ lớp.
Đến nỗi cô giáo lớp bên cạnh cũng phải sang nhắc nhở
Thầy Chung bực lắm đập bàn nhắc Cả lớp im lặng:
- Nếu các em không trật tự được thì lấy giấy ra làm bài kiểm tra nào .
Thằng Quang vẫn ngồi chăm chú xếp tháp thì bàn lại rung lại đổ hết mặc dù nó sắp hoàn thành xong “ công trình” của mình rồi . Nó nghĩ ngay rằng chắc lại thằng Xuân đây mà , định quay ra chửi nhưng thấy thằng Xuân đã ngồi yên vị ở góc bên kia lớp rồi. Vậy thì ai làm ? Bàn thằng Quang là bàn cuối mà , xung quanh cũng toàn mấy đứa hiền , ít chơi với nó.
Thế nhưng , có vẻ không chỉ mình nó bị, mà tất Cả các bàn khác bắt đầu rung lắc dữ dội , rồi mọi thứ xung quanh. Là Động đất! Thầy Chung thốt lên:
- Mau tắt hết quạt đèn đi rồi trốn xuống gầm bàn.
Khoảng 15 phút sau , mọi rung trấn đều biến mất , cũng may chỉ là một rung trấn nhẹ, không ai bị thương , cũng không tổn thất gì cả.
Mọi người chưa kịp định thần, thì dưới sân trường bỗng trở lên ôn ào, náo nhiệt như đang có buổi prom hoành tráng lắm. Nhiều người trong lớp ồ ạt kéo nhau xuống xem . Trung tâm sân trường xuất hiện một vết rạn nứt lớn . Một giáo viên thể dục ngã bệt xuống , mặt cô tái nhợt , lộ rõ vẻ kinh hoàng, sợ hãi đến mưc không thể cất lên lời , tay run bần bật chỉ nên trên cây . Một hình người nhỏ bé tối thui ngồi vắt vẻo trên cây đang nhìn chằm chằm vào cô , đôi mắt hoàn toàn trống rỗng , không có con ngươi .

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời và ngoài trời
 
 

Quote
Truyện Tâm Linh
(@truyentamlinh)
Member Admin
Joined: 10 tháng ago
Bài viết: 53
09/01/2019 7:06 sáng  

Chương 2: Thành phố bị quỷ ám - NỬA ĐÊM Ở TRƯỜNG HỌC
Thứ tư , Đạt trở lại trường học tiếp sau hơn một tuần nghỉ ốm. Vừa bước chân vào cổng trường , bỗng nhiên cậu có một cảm giác gì đó rất lạ . Một cảm giác lo âu, ớn lạnh chạy dọc xương sống mà không rõ nguyên nhân , chính Đạt cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, cậu tự trấn an mình rằng
- Nghỉ thế thoải mái lắm rồi, phải lấy lại tinh thần học tập thôi.
Vào trong trường , cậu ngạc nhiên . Giữa sân trường , những tấm bạt lớn được dựng lên choán mất bao nhiêu diện tích, dường như để che phủ một “cái” gì đó bí ẩn ở bên trong .
- Lại định xây thêm cái gì nữa đây? xây đâu không xây , xây giữa sân trường thế này bất tiện quá- Đạt nghĩ bụng.
Cũng may cái sân khá rộng và ít nhất thì vẫn còn sân sau nữa . Tí nữa, vẫn tha hồ đá cầu cùng nhóm bạn, chả sao cả.
Lên đến lớp, lớp 11A9 . Ai cũng xôn xao bàn tán về những sự việc kỳ lạ xảy với trường trong mấy ngày qua. Mặc dù nghỉ học dài, nhưng thời đại công nghệ mà, chỉ cần cầm máy điện thoại lên lướt facebook là biết hết mọi chuyện nên Đạt không ngạc nhiên lắm.
Sự xuất hiện của Đạt khiến cho câu chuyện bị cắt ngang , cả lớp xúm lại hỏi han:
-A, Đạt đi học rồi đấy à?
-Nghỉ lâu thế ? tao tưởng mày chết rồi .
- Ông nghỉ cái Tiên béo nhớ lắm, hôm nào cũng hỏi thăm.
-...
- Ukm, mãi hôm nay mới khỏe lại để đi thăm chúng mày cho đỡ nhớ trường lớp. Mà có chuyện gì với cái sân trường thế , sáng ra đã thấy bịt kín hết lại.
-Có ma đấy! biết vụ động đất chưa ?
-Tao cũng nghe qua trên facebook rồi, nứt đất á gì? Trông ảnh chúng nó đăng cũng không đến nỗi nào mà.
-Xong bà Yên thể dục gặp ma trên cây phượng đúng không? Mấy cái ảnh chụp ma nhòe quá, chẳng tin được.
-Thật đấy! Cả trường bao nhiêu đứa chụp nhưng đều bị nhòe một cách khó hiểu. Máy con Dương, cam sắc nét nhất rồi, chụp cả ngày không sao thế mà chụp ma cả chục phát, không được phát nào.
-Tao đọc truyện ma nhiều rồi. Nhưng tao không tin đâu, toàn hư cấu với tưởng tượng ra thôi. Có khi ông nhõi nào hoặc con gì trèo lên đấy quậy xong cả trường đồn đoán thêu dệt thôi.
-Mày ngang vl, bao nhiêu người chứng kiến tận mắt . Xong tự nhiên nó biến mất vào hư vô mà chẳng ai thấy nó chạy nhảy đi đâu cả.
-Lúc đấy, trời tự dưng tối sầm lại mặc dù mới gần trưa cơ.
-Thì... có thể do mưa giông nên trời tối, và nó lẩn quất trên cây như đặc công , bất thình lình xuất hiện rồi biến mất , mọi người không để ý kịp cũng là chuyện thường thôi.
-Thế đã biết vụ ông Tuấn chưa? đó là lí do tại sao sân trường lại bị niêm phong đấy.
-Ông Tuấn trẻ trẻ bảo vệ á?
-Ờ
-Kể đi!
.....

Tối thứ 2, sau khi học sinh và giáo viên đã về hết, Tuấn khóa cửa nhà để xe lại và quyết định đi tuần một vòng quanh trường và các lớp học. Sau các vụ việc bất thường xảy ra , nhà trường đã khiển trách bảo vệ rất gắt gao và yêu cầu phải tăng tường giám sát 24/24 nếu không sẽ bị buộc phải thôi việc.
Bản thân vốn là người tin vào tâm linh, luật nhân quả và đã nghe rất nhiều lời đồn cũng như sáng nay, chính mắt anh đã thấy con ma trên cái cây đó. Nên việc này khiến anh không khỏi lo sợ, bồn chồn. Anh tự nhủ rằng mình là người ở hiền, tích đức ,chưa bao giờ làm việc gì phải đạo cả nên cho dù có ma quỷ thì không việc gì phải sợ, ông trời có mắt chắc chắn sẽ phù hộ người hiền.
Với lại ít nhất anh không đơn độc, vẫn còn hai bác bảo vệ tối nay cũng ở lại trực cùng anh là bác Long và bác Bình. Bác Bình hiền lành, nhân hậu. Bác Long, người lớn tuổi nhất trong đội ngũ bảo vệ ở đây, đã từng là một cựu quân nhân ,ông là một người khá trầm nhưng lại rất khó tính và mâu thuẫn.
Anh sẽ quan sát dãy nhà A và xung quanh sân khấu trường. Bác Bình quản lí dãy B và nhà thế chất. Phần Bác Long là sân sau , xung quanh dãy nhà cũ.
Mọi chuyện ban đầu đều ổn, từ sân khấu trường ,dãy hành lang từ tầng 1 đến tầng 3 không có gì đều không có vấn đề gì. Lên đến cầu thang tầng 4 , bất giác Tuấn cảm thấy giật mình, đứng khựng lại. Không gian xung quanh ngay lập tức trở lên tĩnh lặng đến rợn người hòa quyện trong bóng tối sâu thẳm cùng với ánh đèn pin mập mờ của Tuấn.

Có ai đó đang theo dõi Tuấn, anh cảm nhận rất rõ điều này, tay run rẩy nắm chăt lấy đèn pin lia dọc xung quanh và thầm cầu nguyện.

Không có ai cả!
Anh thở phù, tự nhủ: " Nhất định là mình sợ quá nên nghĩ ngợi linh tinh ấy mà."

Nhưng có điều gì đó rất lạ
Không gian xung quanh , kể từ khi anh bước chân vào dãy nhà này bỗng tối um một cách khó hiểu. Đây không phải lần đầu Tuấn trực đêm , anh hiểu điều gì đang xảy ra. Không thể tối như vậy được, ít nhất phải có ánh trăng sao soi sáng chứ , nó tối cứ như thể... đang ở dưới lòng đất vậy !
Bước lên hành lang tầng 4 , mọi suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi một tiếng “RẦM” . Cánh cửa căn phòng thứ ba từ cuối lên bất chợt mở toang , cả căn phòng sáng chưng nên giữa màn đêm vô tận . Tuấn giật mình, khẽ tiến tới , trong đầu không ngừng niệm phật:
-Nam mô a di Đà phật. Con nam mô a di Đà phật
...

Lớp trống trơn , đèn vẫn sáng chưng ,tiếng quạt trần quay vù vù át đi sự tĩnh lặng trong đêm đen .
Tuấn thở phào nhẹ nhõm:
- Tiên sư bọn này, đi về không có ý thức gì cả. Mai chết với ông !
Bất chợt , một luồng gió lạnh thổi qua cổ anh , ánh điện nhấp nháy rồi chớp tắt . Tiếng cành cây lắc lư, trĩu xuống một cách nặng nề. không chỉ vì gió mà hình như có thứ gì đó đang ngồi trên đó. Trong bóng tối, những tiếng bước chân vang lên từ hai bên hành lang phá vỡ sự yên tĩnh lạ thường.
Tuấn tóm chặt lấy đèn pin , run rẩy đứng yên một chỗ. Bản năng sống còn mách bảo anh “Tuyệt đối không được quay đầu lại!”

Phòng học này nằm đối diện với cây phượng!


ReplyQuote
Truyện Tâm Linh
(@truyentamlinh)
Member Admin
Joined: 10 tháng ago
Bài viết: 53
09/01/2019 7:07 sáng  

Chương 3: Thành phố bị quỷ ám  - CÁI BÓNG TRONG GƯƠNG !

Bất chợt , một vật gì đó màu đen nhảy bổ vào người Tuấn.
- Aaaaaaaaa! Tuấn hét lên ngã nhào xuống đất.
....
- Mmeo ...meoo
Ôi trời , hoá ra chỉ là một con mèo đen thôi . Vậy mà suýt nữa dọa ta sợ gần chết.
Nói rồi , anh cầm đèn pin xua xua đuổi con mèo đi rồi khoá cửa lớp lại sau đó cố rời khỏi nơi đây thật nhanh.
Đường vào thì dễ mà đường ra thì thật gian nan.
Quái lạ! Sao đi mãi mà không thoát ra được nhỉ ? Toà nhà này chỉ có 4 tầng thôi nhưng có vẻ như Tuấn đã đi được hơn chục rồi mà vẫn chưa thể xuống đến sân trường. Tay run run nhưng Tuấn vẫn cố nắm chặt lấy cái đèn pin và thật cẩn thận vì giờ nó là nguồn sáng duy nhất của anh. Mọi thứ xung quanh tối đen, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì bằng mắt thường nữa . Ngay cả ban công , ngay cả những ánh trăng sao trên trời , dường như mọi thứ đều biến mất trong bóng tối.
Anh biết thật may mắn khi có con mèo ,vì nó , anh đã không tò mò quay lại nhìn cây phượng . Nhưng một lần nữa , những tiếng bước chân lại vang lên giữa cái không gian tối thui và im ắng đến rợn người này . Tuấn chẳng còn đủ can đảm để tò mò xem dốt cục chúng là cái gì nữa . Lúc này anh chỉ còn biết men theo từng bậc cầu thang để chạy thoát khỏi chốn quái quỷ này . Cái đèn pin khốn nạn thì sắp hết pin rồi . Không , Tuấn phải chạy thật nhanh trước khi ánh đèn mờ dần rồi chớp tắt.
..
Ánh trăng rọi xuống sân trường , át đi màn đêm u tối bên trong những dãy nhà. Như một người mù lần đầu tiên thấy ánh sáng , Tuấn hò reo lên trong sung sướng :
- Không thể tin được, mình thoát rồi , mình thoát rồiiii !
Đến nỗi tiện tay ném văng luôn cả chiếc đèn pin đi . Tuấn tiến đến nhặt chiếc đèn pin . Nó lăn ra giữa sân trường , ngay cạnh trung tâm của vết nứt sáng nay. Anh cúi xuống nhặt đèn pin lên , bỗng có cảm giác gì đó rất lạ ...
Vết nứt này, nhìn trông quen quen!
Chính xác nó như được khắc thành một hình đang gì đó rất quen thuộc.
- “ Là mặt người” Tuấn giật mình thốt lên , suýt thì ngã bệt xuống.
Ai đã khắc lên nó? Trong cái không gian này, nó sống động một cách đáng sợ !
Tuấn cố gắng bình tĩnh và quan sát kỹ “gương mặt người” trên nền đất. Nó giống y như thật, một khuôn mặt người đang ngủ, nếu chất liệu không phải bằng đá thì anh đã tưởng rằng có ai đó bị chôn dưới đất rồi.
Ngay lập tức , đôi mắt trên gương mặt đá bật mở , nhìn chằm chằm vào anh.
Giật bắn cả mình , Tuấn nhảy dựng lên. Chưa kịp định thần, mặt đất xung quanh bỗng rung chuyển rồi sụt xuống thành một cái hố lớn.
Ngã xuống dưới đó, mặc dù không bị thương nặng lắm nhưng lúc này Tuấn vô cùng hoảng loạn trước tất cả những sự cố kinh hoàng vừa xảy ra
Anh cố leo lên bằng mọi giá nhưng không thể vì cái hố này sâu ít nhất cũng phải gấp đôi chiều cao của anh . Tuấn không ngừng là hét hy vọng bác Long bác Bình sẽ tới cứu anh . Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng .
Tuyệt vọng, Tuấn ngồi thừ ra đất, chiếc đèn đã hết sạch pin rồi.
- Không thể tin được, ngôi trường này thực sự có ma !

- soạt ...soạt
Có thứ gì đó trồi lên từ dưới đất, hình như là con chuột thì phải. Tuấn tiện chân định đá nó đi thì bỗng nhiên chân anh bị mắc phải vật gì đó . Trông như rễ cây , chúng quắp chặt lấy chân Tuấn . Tuấn càng rút chân lại thì đám “rễ cây” đó càng quắp chặt hơn rồi nó kéo ngã anh xuống .
Lúc này, cái thứ kia đã kịp trồi lên.

Là một cái đầu người!

Hai hốc mắt đen thẫm của nó nhìn chằm chằm vào mắt anh , nỗi sợ hãi tột độ từ đó xoáy thẳng vào tâm trí anh . Tuấn cố vùng vẫy , tay tóm chặt lấy vách đất. Đám “rễ cây” lúc này đã hiện rõ ra , là một bàn tay người trắng ởn.
Chỉ là một bàn tay nhưng dường như nó có một sức khỏe phi thường . Tuấn cố vùng vẫy bằng mọi cách nhưng không thể thoát khỏi nó . Lúc này mặt đất lại tiếp tục dung chuyển , có vẻ như nhiều “thứ khác” đang trồi lên.
Khi Tuấn định buông xuôi trong tuyệt vọng thì bất chợt một tia sáng loé lên , một sợi dây thừng được thả xuống.
- Bám chắc vào! Tiếng bác Long
Tuấn tóm chặt lấy sợi dây thừng không rời. Từ trên kia bác Long và bác Bình cố hết sức kéo anh lên . Mặt đất lại càng rung lắc dữ dội hơn . Dưới hố lại tiếp tục sụt lún . Nhưng cánh tay trắng ởn kia vẫn tóm chặt lấy chân Tuấn kéo xuống. Bác Bình tỏ ra ái ngại, sợ không kéo nổi mà rồi cả hai cũng sẽ bị kéo ngược xuống . Bác Long động viên:
- Nếu như hôm nay không cứu được cậu ta thì ngày mai sẽ đến lượt chúng ta đấy!

...
Tuấn thở hổn hển , anh vừa từ cõi chết trở về xong nếu không nhờ hai bác đến kịp. Lúc này, ở dưới hố ,lại tiếp tục sụt lún xuống sâu hơn, đến nỗi không còn nhìn ra cánh tay hay cái đầu người vừa nãy nữa .
- Sợ lắm à? Cầm lấy làm một hơi cho tỉnh này!
Bác Long đưa cho anh một điếu thuốc lá Thăng Long.
Nhận lấy điếu thuốc , Tuấn rồi rít cảm ơn:
- Con cảm ơn hai bác , hôm nay không có hai bác chắc con không về được nhà để gặp vợ con nữa rồi !
- Không có gì, cậu không sao là chúng tôi vui rồi ! Bác Bình cười hiền đáp.
- Các bác thấy rồi đấy . Trường này có ma. Sợ quá! Mai có lẽ mình xin chuyển đi nơi khác thôi.
Rít một hơi thuốc, bác Long thở dài:
- Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp những chuyện như này đâu!
...

- Đó! Thế là đến hôm nay vẫn chưa thấy mặt mũi Tuấn tàu đâu. -Thằng Huy kể
- Ha ha, nghe ly kỳ thật đấy , nhưng tao vẫn không tin đâu!
- Đm ! Lúc gặp ma thật sun vòi lại thì đừng có sồn sồn lên nhé con! Thằng Đức gắt
....

Từng tiết học trôi qua cho đến tiết cuối , đáng lẽ là môn công nghệ nhưng cô giáo nghỉ nên cô Thư chủ nhiệm trông lớp . Cô Thư bước vào, khí sắc trên mặt lộ rõ vẻ u ám giống như cái thời tiết buổi chiều này.

- Lại chuẩn bị phải nghe bản trường ca đây mà! Đạt nghĩ.

Đúng như vậy! Với một cái lớp liên tục có thành tích “ quậy nhất khối” như lớp 11A9 này thì tuần nào chả có chuyện , những tiết sinh hoạt có bao giờ cô chủ nhiệm không ca thán đâu.
Sau tiết mục nêu gương những anh cả chị đại có công cho những trò quậy phá , nghịch ngợm của lớp là một bài giảng đạo long trời nở đất của cô Thư.

- Sời , chả liên quan tới mình. Tuần vừa rồi có đi học đâu.
Nói rồi Đạt gục mặt xuống bàn ngủ.
...

Chợp mắt được vài phút bỗng cậu giật mình tỉnh giấc bởi... một tiếng hét!
Không phải tiếng hét thịnh nộ của cô Thư mà là những tiếng hét hoảng loạn, kinh hãi .
Đạt choàng tỉnh, ngó nghiêng theo cảm tính xem tiếng hét từ đâu ra.
Từ nhà vệ sinh! Không hiểu có chuyện gì ở đó chỉ thấy rất nhiều học sinh từ các lớp ùa ra xem. Ngay trong lớp Đạt, thằng Xuân và thằng Đức cũng rời khỏi chỗ chạy ra xem. Một vài đứa khác tò mò cũng định thế nhưng cô Thư quát một tiếng lại ngồi im. Sau đó thằng Xuân ngó vào lớp, đám bạn hỏi có chuyện gì thì nó hí hửng đáp:
- Lại có người gặp mà ròy !
Không giấu nổi sự hiếu kỳ, Đạt cũng định chạy ra xem nhưng thấy ánh mặt đáng sợ của cô chủ nhiệm lại thôi, đành chờ đến hết tiết, còn 10 phút nữa.
Cuối cùng cũng hết giờ, Đạt nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh xem có chuyện gì xảy ra. Lúc này, các học sinh và cả giáo viên vẫn tụ tập rất đông trước cửa nhà vệ sinh . Chen vào giữa đám đông , vẫn có thể quan sát được những gì đã xảy ra trong đó.

Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cậu.
Những hình ảnh trong gương , khuôn mặt của chúng bị đảo lộn ,biến dạng một cách kinh dị, không thể nhìn ra là người hay ngợm nữa . Thân hình của chúng thì vẫn vậy nhưng nó hoạt động hoàn toàn khác biệt với hành vi của người soi. Và đáng sợ hơn, hai tay chúng đang bám vào thành gương như muốn... chui ra ngoài.

Chuyện gì đã xảy ra với những chiếc gương trong nhà vệ sinh? Mời các bạn đón đọc chương 4 của serie THÀNH PHỐ BỊ QUỶ ÁM

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, văn bản

ReplyQuote
Truyện Tâm Linh
(@truyentamlinh)
Member Admin
Joined: 10 tháng ago
Bài viết: 53
09/01/2019 7:09 sáng  

CHƯƠNG 4: Thành phố bị quỷ ám -  HỌC SINH LẠ
Quá nhiều chuyện bí ẩn đã xảy ra với ngôi trường QT này , Sau sự cố chiều thứ 4 vừa qua, những chiếc gương trong tất cả các nhà vệ sinh đều được gỡ xuông .
Tuy nhiên nhà trường vẫn ém nhẹm những vụ việc như này và chưa có bất kỳ lời giải thích nào thuyết phục từ ban giám hiệu .Mặc dù vậy, tin đồn về những chuyện kỳ quái vẫn tiếp diễn và ngày càng gia tăng khiến nhà trường không thể kiểm soát được nữa . Không chỉ có học sinh trong trường mà ngay cả những người dân cư ở xung quanh đã bắt đầu phàn nàn về những hiện tượng ma quái xuất hiện về đêm .
...
Reng reng... Đạt tỉnh dậy sau tiếng chuông điện thoại . Cậu bắt lấy máy, thằng Đức gọi:
-Alo
- Đến sớm tí ra ngồi quán nước bà Bình đi .
- Ok, tầm 15p ra liền .
Hôm nay là thứ 6 , đã hai hôm kể từ khi Đạt đi học . Mặc vội chiếc áo khoác vào rồi lên xe phi tới trường. Trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ đến những chuyện kỳ quái xảy ra ở trường trong những ngày qua . Chính cậu đã tận mắt thấy những “con ma” trong gương đó, mặc dù những chiếc gương đều đã được gỡ xuống nhưng nhiều học sinh trong đó có cả Đạt vẫn cảm thấy ớn lạnh mỗi khi đi vào nhà vệ sinh một mình.
Tới nơi, ba đứa bạn cùng lớp là Đức , Tú, Hải đã đến trước và đang ngồi chờ. Dựng xe gọn vào vỉa hè, Đạt ra ngồi cùng đám bạn và gọi một cốc trà đá . Hôm nay người trông quán không phải bà Bình mà là một thanh niên khá gầy, đầu cạo trọc, chắc là người quen của bà Bình.Đạt ngạc nhiên hỏi đám bạn:
-Bà Bình hôm nay đi đâu thế ?
-Chưa biết tin gì à ? Tối qua ra trường mình gặp ma đấy. Giờ vẫn còn bị ám ảnh không dám ra ngoài.
-Lại nữa à? kể chi tiết đi
....
Tối qua bà Bình ra chợ mua hoa quả, lúc về đi qua trường QT thì tự nhiên túi bị rách, rơi hết đồ xuống. Bà vội cúi xuống nhặt lại thì bỗng nhiên có cảm giác ai đó đang cúi xuống nhìn mình.
Lúc đầu bà Bình tưởng bảo vệ nên vẫn tiếp tục nhặt và hỏi:
-Bác xem có trái nào lăn quanh đấy không? Nhặt hộ em với.
Nhưng không thấy ai trả lời, cũng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Bất giác bà Bình ngẩng đầu lên.
Trên cái cây trong khuôn viên trường, đối diện với bà ngay bây giờ. Một cái xác bị treo lơ lửng trên cây bằng một sợi dây thòng lọng, khuôn mặt biến dạng, trắng bệt ,không còn chút sự sống nào . Đáng sợ hơn là đôi mắt nó ... trợn trừng trừng lên nhìn bà. Quá khiếp hãi, bà Bình ngã bệt xuống.
Bất chợt một cơn gió mạnh tạt qua làm các cành cây bị lay động, những thứ trên đó cũng đung đưa theo . Không chỉ có một cái xác bị treo cổ mà có rất nhiều và những cặp mắt trợn trừng đó tất thảy đều đổ dồn vào bà Bình .
-Ma... có ma cứu tôi với ... cứu người taa...
Bà bình hét toáng lên vứt hết đống hoa quả lại cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng .
Sau mọi người đổ ra đấy xem đông lắm nhưng chẳng thấy có chuyện gì hết . Có người cho rằng bà Bình bị ảo giác nhưng cũng nhiều người tin là có ma thật .
...
-Chưa hết đâu, ông Hùng nhà đối diện gần trường . Tối hôm đấy ra ngoài ban công tầng 3 thấy có bóng người lơ lửng trên cột cờ cao mười mấy mét cơ! -Người thanh niên trông quán chen vào kể thêm .
-Sau thế nào anh?
-Ông Húng lúc đầu tưởng trời tối nhìn nhầm xong lúc xem kỹ lại thì cái bóng bắt đầu dịch chuyển trên không mà chẳng thấy nó di chuyển gì luôn cứ như kiểu teleport ấy.
-Ghê thật , ma cũng mang phép bổ trợ trong lol- thằng Đức đùa
-Sau nó quay ngoắt về phía ông Hùng, dịch chuyển càng ngày càng sát đến chỗ ông ý. Quá hoảng loạn , ông Hùng đóng sập cửa ban công lại rồi chốt luôn. Xong cả đêm đều nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài ban công, cả nhà không ai dám ra mở cửa luôn.
...
-Thật đáng sợ! Tao chắc chắn trường mình đang che giấu một bí mật động trời nào đó. Thằng Tú nói.
-Tao có ý này, tối nay tụ tập thêm vài đứa nữa ở lại trường xem ma đi! Đức đáp.
-Thôi ở nhà đi không bố mẹ lo .- Đạt đáp
-Bố mẹ mày đi làm xa, ở nhà một mình sướng quá rồi còn gì, tối ở lại cùng bọn tao!
-Để xem đã.
...
Tiết 4 thể dục kết thúc chóng vánh, lớp 11a9 tản ra, đứa thì vào căng tin, đứa thì về lớp ngồi , nhóm Đạt ở lại sân sau chơi bóng chày .
-Hôm nay không mang gậy à Phú? Đạt hỏi
-Ờ! Tuần trước có vụ đánh nhau nên dạo này trường kiểm duyệt gắt lắm . Không cho mang “hàng” đi đâu. Hôm nay cứ tập ném bắt thôi. Phú đáp.
Lát sau, quá chán nản vì không bắt được quả nào. Trung béo vào lớp lấy bình nước khoáng rỗng to tướng thay cho chiếc gậy bóng chày .
Cả đám cười ầm lên . Phú bảo:
-Thôi ông ơi, cất đi, cái “gậy” bự tổ chảng đó chơi thế nào được .
-Kệ! Cứ ném đi xem nào .
Phú ném bóng , Trung béo vung “gậy” lên đỡ nhưng toàn trợt .
Đang hì hục chuẩn bị đỡ quả tiếp theo thì bất ngờ , một người xuất hiện và xách tai Trung béo một cái đau điếng. Đó chính là Tuấn bảo vệ.
-Ái.. ái da
-Cái thằng béo này! Ai cho mày lấy của công ra nghịch?
A, anh Tuấn ! Hôm nọ gặp ma xong tưởng anh nghỉ luôn rồi chứ.
Cả đám ồ lên
-Ờ , cũng muốn nghỉ lắm chứ. Nhưng nghỉ rồi thì lấy gì nuôi vợ con.
-Tối nay để bọn em ở lại trường trực hộ cho. Xem ma quỷ ra sao? Hải nói
-Vớ vẩn! Anh vừa lên gặp hiệu phó . Hôm nay chúng mày sẽ được tan sớm tầm 5h là phải về hết rồi . Sau mấy vụ ma cỏ đấy, Trường quản chặt lắm , không đứa nào được ở lại quá 5 rưỡi đâu.
-Thôi chơi tiếp đi , anh ra đây tí. Còn thằng béo này cấm nghịch nữa nhé!
Nói rồi Tuấn cất bình nước vào kho rồi đi khỏi sân .
-Mẹ, đau vl! Sao hôm đấy ma không bắt luôn lão này đi nhỉ ? Trung béo gắt gỏng.
Vừa lúc đó, Đức từ căn tin trở ra, trên tay là hộp xôi vừa đi vừa ăn .
-Ê Đức! Vừa gặp ông Tuấn xong. Ông bảo nay được về sớm với cả không được ở lại quá 5 rưỡi đâu. Tối nay chắc hủy thôi.
-Tí tan học cứ ra 8Game ngồi đợi đến tối mò vào trường quậy.
Nãy ra gặp bọn D6, chúng nó cũng định thế đấy.
-Có vẻ nhiều lớp cũng định ở lại xem ma đấy!
-Hay, càng đông càng vui, phen này quẩy sập trường luôn.
...
Tiết 5, chiều thứ 6 tại lớp 10D4
-Em bàn cuối lên giải cho cô bài này!
Cả lớp quay xuống nhìn , đó là một học sinh nam, cậu ta cúi gằm mặt xuống bàn , không nói gì cả.
-Anh kia, tôi gọi 3 lần rồi có nghe thấy gì không? Lên bảng ngay! Cô Lí gắt.
Cuối cùng cậu học sinh cũng chịu bước ra khỏi chỗ lên trên bục giảng nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống, mái tóc bờm xờm che kín mặt .
Cả lớp bắt đầu xì xào:
-Ê, hình như học sinh mới thì phải , từ khi vào học chưa thấy thằng này bao giờ.
-Chắc chắn rồi, cái bàn đó trước nay có ai ngồi đâu.
-Vào từ bao giờ mà giờ mới để ý! Chả thấy chào hỏi, giới thiệu gì cả.
Nghe vậy , cô lý gặng hỏi nam sinh:
-Em mới chuyển vào lớp này à? em tên gì ?
Nam sinh vẫn cúi gằm xuống không nói gì.
Cô Lí quát:
-Ngẩng đầu lên, cô hỏi phải trả lời, anh đừng để tôi bực mình!

Nam sinh ngẩng mặt lên , mái tóc dài bờm xờm xõa ra 2 bên hiện ra một gương mặt trắng bệch như sáp, đôi mắt giãn rộng không tròng cùng với một nụ cười kinh dị không chớp mắt.
-Em.. em bị ốm phải không? xuống ... phòng y tế đi! Cô Lí hoảng sợ lùi vào trong bục giảng.

Ngay lập tức cái đầu của nam sinh xoay vòng 180 độ ra sau lưng cười và cười rất lớn...

Trong hình ảnh có thể có: 35 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

ReplyQuote
Truyện Tâm Linh
(@truyentamlinh)
Member Admin
Joined: 10 tháng ago
Bài viết: 53
09/01/2019 7:09 sáng  

CHƯƠNG 5: Thành phố bị quỷ ám - CƠN BÃO

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? cái đầu của nam sinh quay ngược 180 độ ra sau lưng đang cười. Một tiếng cười kinh khủng đến sởn cả gai ốc cùng một chất giọng dường như không còn thuộc về thế giới này nữa. Cả lớp 10D4 trở lên náo loạn , không ngừng la hét ầm cả dãy nhà .Khoảng 2 phút sau tiếng cười im bặt , nam sinh vẫn đứng yên tại chỗ , không hề cử động cứ như một hình nhân vậy! Cô Lí vẫn chưa hết hãi hùng, tay run rẩy rút máy ra gọi cho ban giám hiệu. Ở dưới lớp , các học sinh có vẻ đã bình tĩnh hơn . Một vài học sinh và giáo viên lớp khác nghe thấy tiếng động cũng chạy sang lớp 10D4 xem chuyện gì đã xảy ra. Khi thấy nam sinh với cái đầu quay ngược sau lưng, ai cũng dựng cả tóc gáy, không dám tiến lại gần. Ngay cả cô Lí cũng không dám rời khỏi chỗ nửa bước.
-Bình tĩnh mọi người! Có thể đây chỉ là một trò đùa thôi. Thầy Tuân Quốc phòng trấn tĩnh .
Nói rồi , thầy Tuân chậm rãi bước tới gần nam sinh để xem dốt cục nó là cái gì . Thấy vậy , ai cũng thán phục thầy Tuân can đảm vì không ai biết nam sinh kia là thứ gì, không ai dám đến gần nó , nhỡ nó là ma quỷ hay là cái gì đó rất kinh khủng , chạm vào nó không biết tai họa gì sẽ xảy ra nữa. Thầy Tuân khẽ chạm vào vai nam sinh nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện không đáng sợ như họ nghĩ .
-Tao nghĩ là ma nơ canh thôi.
-Máy điên à? Ma nơ canh nào đi được, chắc là robot đấy!
-Chắc thanh niên này đội cái đầu giả vào thôi
...
Nam sinh vẫn đứng yên , không hề nhúc nhích gì cả. Sau đó , thầy Tuân giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt nam sinh rồi hỏi :
-Đây là mặt nạ phải không? Em đùa hơi quá rồi đấy. Mau tháo ra ngay!
Nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả. Thầy Tuân định chạm vào mặt nam sinh thì ngay lập tức , khuôn mặt quay lại , đôi mắt chỉ có độc một màu đen nhìn thẳng vào mắt thầy . Tuân giật mình lùi lại . Ngay sau đó , nam sinh hét lên. Một tiếng thét có cường độ vô cùng kinh khủng, hơn rất nhiều lần so với tiếng sấm và dai dẳng nữa. Nó giống như một làn sóng xung kích làm chao đảo cả đất trời , khiến cho tất cả học sinh, giáo viên xung quanh toàn bộ dãy nhà choáng váng, ngã quỵ xuống, ôm chặt lấy tai , đầu óc họ như muốn nổ tung , không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Lớp Đạt đang học thực hành hóa trên tầng 4 cũng bị ảnh hưởng. Ban đầu Đạt nghĩ là loa hỏng nên mới phát ra những tiếng động khó chịu như vậy. Nhưng không, âm thanh đó càng ngày càng kinh khủng và rừng rợn, nó xoáy vào tận óc ,như thể những móng tay sắc nhọn đang cào vào từng khúc xương. Những ống thủy tinh, dụng cụ thí nghiệm trên bàn rung lắc dữ dội rồi vỡ tan, cũng may là không có hợp chất nguy hiểm nào. 5 phút sau, mọi thứ trở lên im bặt. Tiềng hét đột nhiên biến mất nhưng nhiều người vẫn ôm chặt lấy tai không rời, sợ rằng chỉ cần bỏ tay ra khỏi tai là cái âm thanh kinh hoàng kia lại vang lên tra tấn họ. Phải đến 10 phút sau , Đạt mới dám bỏ tay ra khỏi tai. Đứng dậy mà đờ đẫn hết cả người, đầu óc xoay mòng mòng, hai bên tai vẫn vô cùng khó chịu như thể tiếng hét kia vẫn đang kẹt cứng trong tai và sắp sửa đâm thủng màng nhĩ.
-Clgt...? Cái...cái thứ quái... quỷ gì đã xảy ra thế này?
-Kinh vcl! Từ bé đến giờ, chưa bao giờ nghe thấy cái gì kinh khủng như vậy.
-Đm, thề, tai vẫn còn ù ù mãi đ' hết!
-Là ma rồi, trên đời này chả có sinh vật nào phát ra âm thanh ghê như vậy đâu!
...
Dưới tầng một, rất nhiều người bất tỉnh và chảy máu tai sau tiềng hét kinh hoàng đó. Khi một vài người trong lớp 10D4 kịp định thần lại và ngước lên bục giảng thì nam sinh kia đã hoàn toàn biến mất , không để lại một chút dấu vết nào. Những người bình tĩnh nhất kể lại rằng họ đã thấy nam sinh kia "chìm" dần xuống đất nhưng sau đó vì tiếng hét quá lớn khiến họ choáng váng , không còn tỉnh táo để nhận ra chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa. Thế nhưng, sách vở và cặp của nam sinh này vẫn ở nguyên dưới bàn cuối. Cuốn sách trên bàn là sách môn Lý lớp 11 nhưng bìa khác hẳn so với các sách Lý 11 khác. Mở trang đầu ra xem dòng chữ "tài bản lần thứ 3" thì mới biết đây là sách cũ in từ nhiều năm trước rồi. Cuốn vở trông khá cũ nát nhưng vẫn có thể nhìn rõ thông tin viêt trên nhãn vỡ:
Họ và tên: Trần Minh Đức
Lớp: 11B5
Trường: THPT QT
Năm học: 20██
Nhắc đến tên nam sinh này và thời điểm được ghi trên tập vở, bất giác ai cũng rùng mình nhớ lại một vụ việc bí ẩn đã xảy ra từ nhiều năm trước.
...
10 năm trước, nơi đây đã từng là phòng học của lớp 11B5. Trong lớp, có một học sinh rất kỳ lạ tên Trần Minh Đức. Các bạn trong lớp kể: chưa bao giờ thấy cậu ta nói chuyện hay chơi với ai cả, lúc nào cũng lủi thủi ngồi một mình một góc, thậm chí còn hay tự lẩm bẩm nữa. Mọi người đều nghĩ nam sinh này có vấn đề về thần kinh nên không ai muốn đến gần cả, vì vậy cậu bị tách ra ngồi riêng ở cái bàn cuối lớp. Cho đến một hôm,Đức đến trường vừa đi , vừa cười phá lên như bị ma làm vậy. Thấy vậy, Dũng "gà"- vốn là một học sinh cá biệt, đầu gấu nhất trường tỏ ra "ngứa mắt" cùng với 2 tên đàn em chặn lại, xô ngã Đức .
-Cái đcm nhà mày! Cười cái l' à? Dũng "gà" quát.
Tiếng quát nạt của Dũng "gà" rất có uy, chưa cần đấm đá gì, hắn chỉ quát một câu thôi là ai cũng sợ. Nhưng Đức không hề quan tâm đến lời đe, cũng không thèm nhìn Dũng "gà", cậu đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra , vẫn tiếp tục cười. Dũng "gà" nổi đóa lên, túm chặt lấy cổ Đức ghì vào tường :
-A! Đm thằng ranh con này! Bố mày đùa với mày à?
Nối rồi, Dũng gà gồng tay lên , tay nó to như hộ pháp, dồn một cú đấm cực mạnh thẳng vào mặt Đức...
-Chết mẹ mày đi. Ngu lắm con ạ! Hôm nay ổng thất tình đang cáu còn chọc vào à? 2 tên đàn em nói.
...
Bất ngờ, Dũng gà đứng khựng lại khi cú đấm còn chưa chạm đến mặt Đức , tay nó run run, dần buông khỏi cổ cậu . Khi Đức đi khuất, 2 tên đàn em ngạc nhiên hỏi:
-Sao thế anh? Sao không đấm bỏ mẹ nó đi?
Dũng gà đờ đẫn, không nói gì, mặt cố đanh lại nhưng vẫn hiện rõ vẻ sợ hãi. Không biết nó đã thấy cái gì khi nhìn vào mắt Đức mà lại sợ đến như vậy.
...
Vào tiết học , các học sinh và giáo viên đều trở lên khó chịu vì sự có mặt của Đức , cậu ta vẫn ngồi đó một mình nhưng không ngừng cười và tự lẩm bẩm những điều kinh khủng gì đó. Khi giáo viên xuống tận nơi và nhắc nhở thì Đức đứng bật dậy , trèo ra khỏi cửa sổ và bắt đầu leo lên ban công sân thượng . Thấy vậy , rất đông học sinh , thầy cô ra xem nghĩ rừng Đức ngáo đá định tự tử nên không hết lời khuyên can và gọi bảo vệ lên cứu. Sau những tràng cười tưởng chừng như vô hạn , một giọng nói kỳ lạ phát ra từ miệng cậu .Không ai hiểu nó là ngôn ngữ gì cả nhưng thực sự nó rất ghê rợn , ai nghe xong cũng nổi hết cả da gà lên. “Phát biểu” xong, tầm vài giây sau, Đức biến mất một cách kỳ lạ . Mặc dù sau đó bảo vệ rồi cả công an cũng đến tìm kiếm mọi ngóc ngách trong trường nhưng đều không có kết quả gì . Một vụ mất tích mà cho đến giờ vẫn đi vào bế tắc , chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào cả. Khó hiểu hơn là gia đình của nam sinh khi biết con mình mất tích, họ chẳng hề quan tâm, lo lắng gì cả. Ai cũng bất bình , cho rằng gia đình nam sinh này thật vô tâm nhưng cũng có người đặt ra nghi vấn rằng: Đức đã trốn thoát khỏi trường về nhà . Biết con trai mình bị tâm thần, nên cha mẹ cậu lén gửi cậu đi đâu đó thật xa, tránh lời dị nghị.
....
Mọi chuyện có vẻ đã lắng xuống và chìm vào quên lãng từ lâu rồi thì bất ngờ hôm nay lại đột ngột trở lại , mà lại kinh động đến như vậy !
Lúc này, rất đông người hiếu kỳ tập trung tại cổng trường, họ tò mò và bất bình vì tiếng ồn quá lớn. Những chiếc xe cứu thương đã được điều đến để đưa các học sinh và giáo viên bất tỉnh đi cấp cứu. Công an cũng tới nơi để điều tra và làm rõ sự việc. Giờ tan tầm đã đông nay còn trở lên ùn tắc hơn bao giờ hết.
...
Theo như dự định, nhóm Đạt hẹn nhau ở 8game- một quán nét ở gần trường. Bước vào, quán đông nghẹt , chủ yếu toàn học sinh QT. Nhóm Đạt có 5 đứa ở lại , ngoài Đạt ra thì còn có 4 thằng nữa là Đức, Xuân, Hải, Sơn . May quá, vẫn đủ máy.Vừa đủ team để đánh lol, xong thanh niên Đức còn ra gạ gẫm nhóm lớp D6 solo team kèo 20 chai sting dâu. Thấy vậy , Xuân vội từ chối:
-Thôi con lạy bố , tiền đâu ra mà 20 chai sting.
-Sao đâu, chúng mày sợ thì 10 chai thôi .
-Không thì 5 chai, mỗi thằng một chai thôi .
-Thôi , bọn tao đánh vui , mày thích thì tự đi mà kèo. Cả lũ nói.
-Đm , chúng mày nhát vl!
...
-Thiêu đốt...!
-Cầm yasua ngu vl!
-Đm, all đi, cứ đi lẻ...!
-Thuaaa, chán vclll
Nhìn đồng hồ, Đạt nhắc cả nhóm:
-7 rưỡi rồi đấy, đi thôi tụi mày .
-Ờ đii
Ra đến cổng trường, đã hết tắc đường từ lâu nhưng vẫn có khá nhiều người đứng xem, cả học sinh trường QT lẫn người dân xung quanh . Có vẻ công an và nhà trường vẫn chưa làm việc xong. Chen vào trong , nhóm Đạt hỏi nhóm D6 vốn đã ra trước được 20 phút:
-Chúng mày ra trước, đã thấy biến gì chưa?
-Vẫn chưa, thấy công an kiểm tra kỹ lắm nhưng chưa có động tĩnh gì.
-Hay vòng ra sân sau trèo tường vào đi!
-Thôi đừng! nãy bọn 12A4 cũng làm thế xong bị tóm kia kìa. Cứ đứng đây xem thôi, tí thể nào chả có biến.
Lát sau, trời đột ngột trở lên xám xịt sau đó dông gió nổi lên khá mạnh và rồi một cơn mưa như trút nước đổ ào xuống. Đám người hiếu kỳ vội tản ra, mỗi người chạy một nẻo. Nhóm Đạt cũng giải tán, ai về nhà nấy. Chạy vội vào nhà để xe, Đạt ướt như chuột lột . Đạt vẫn hay để xe ở đầu đoạn Láng này, tuy cách trường một đoạn khá xa nhưng thuận đường về nhà cậu và cũng đỡ tắc đường hơn . Giờ cũng muộn rồi nên khá vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài chiếc xe nên Đạt nhanh chóng nhận ra chiếc wave đen của mình để ở góc cuối . Khi dắt xe ra , Đạt đạp phải một vật gì đó mềm mềm rồi sau đó bị lún xuống đến tận cổ chân khiến cậu suýt ngã . Đạt giật mình nhìn xuống , đó là một vũng nước màu đen , đặc quánh. Lúc Đạt rút chân lên , cái chất màu đen kia vẫn dính chặt vào chân cậu như là keo vậy đồng thời một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên giống như xác của nhiều con chuột chết lâu ngày. Chiếc giày trắng tinh bỗng trở lên đen kịt, không chỉ vậy , những thứ ký sinh dưới vũng dịch đen đó đang bò lổm ngổm xung quanh chiếc giày tội nghiệp giống như những con lươn và thậm chí có thứ trông y hệt như mắt người ! Quá hoảng loạn, Đạt vung chân loạn xạ cố hất phăng những thứ kinh tởm kia ra. Chúng văng ra rơi xuống đất nát bét rồi tan rã hoà thành một đống dịch đen thối hoắc .
-Thôi đi tạm rồi về vứt, dù sao đôi giày này đã cũ rồi. Đạt trấn an bản thân .
Mặc vội áo mưa vào rồi phóng xe ra ngoài , Đạt hỏi nhân viên trông xe về cái vũng màu đen đó nhưng không thấy anh ta trả lời, mắt đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó ở bên kia đường . Đang vội nên Đạt mặc kệ, tự quẹt thẻ xe rồi để lại tiền phóng đi luôn.
...
Trời vẫn mưa rất to, sấm chớp nổ đùng đùng, đường vắng vẻ lạ thường. Dù sao cũng sắp về đến nhà rồi , Đạt cố phóng thật nhanh . Chợt , Đạt khẽ rùng mình , có điều gì đó không ổn từ khi cậu rời khỏi nhà để xe đến bây giờ . Cảm giác như có ai đó đang bám theo mình ,mặc dù trời mưa bão và đường rất vắng vẻ, khi Đạt quay lưng lại thì chẳng thấy ai. Thậm chí , Đạt còn đi đường vòng để cắt đuôi nhưng không ăn thua . Thứ đó càng lúc càng ở gần cậu hơn...
-Thôi nào ! Đừng rung xe , ngã đấy mày....
Đạt giật bắn mình sau câu nói của chính mình . Cùng lúc đó, một ánh chớp loé sáng , phảng phất cái bóng của chiếc xe...

Là ai đang ngồi sau xe?

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

ReplyQuote
Truyện Tâm Linh
(@truyentamlinh)
Member Admin
Joined: 10 tháng ago
Bài viết: 53
09/01/2019 7:11 sáng  

CHƯƠNG 6: Thành phố bị quỷ ám - TIẾNG LA HÉT DƯỚI LÒNG ĐẤT

Phóng như bay về tới nhà , Đạt vội vã rút chìa khoá ra mở cổng phi vào thật nhanh. Mặt vẫn thất thần, nhìn trước ngó sau . May quá , cái thứ chết tiệt kia không bám theo cậu nữa rồi !
Chạy một mạch vào trong nhà , khoá kín hết mọi cửa nẻo, Đạt vẫn còn nơm nớp lo sợ rằng cái thứ kia vẫn đang truy lùng mình và có thể vào tận nhà .
...
-Zai ngoan đi học về rồi đấy à?
Tiếng mẹ Đạt, bà đang nấu cơm . Bố cậu đang ngồi xem tivi thấy vậy cũng hỏi:
-Có chuyện gì mà hớt hải thế con trai?
Đạt thở hổn hển , tuy vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng giờ có bố mẹ ở đây , cậu cảm thấy vui mừng và an tâm hơn, không còn cô độc nữa.
-Bố mẹ không thể tưởng tượng được đâu ! Nãy con gặp ma đấy !
-Ôi dào! Ma mãnh gì? Chắc trời tối, mưa giông , có đứa nào trêu thôi. Bố nói
-Không thật đấy! Lúc đầu con cũng nghĩ thế . Xong quay mặt ra nhìn..... kinh lắm bố ạ!
-Thôi, lên rửa ráy rồi ăn cơm . Nay về, mẹ nấu toàn món ngon mà con thích đấy!
-Vâng ạ!
...
Ngồi vào bàn ăn cơm, đã lâu rồi mới có một bữa cơm gia đình. Bố mẹ ân cần hỏi han về tình hình học tập và sức khỏe của Đạt sau mấy hôm rời viện và còn gắp thức ăn vào bát cho cậu. Đạt cười:
-Con vẫn ổn. Bố mẹ cứ ăn đi không phải gắp cho con đâu !
Bưng bát cơm lên chuẩn bị ăn thì bất chợt một ánh chớp loé lên sau đó là một tiếng sét đánh vang trời làm Đạt giật mình hạ ngay bát cơm xuống .
-Đúng là trời đánh còn tránh miếng ăn mà.
Nói rồi Đạt bưng bát cơm lên ăn tiếp . Nhưng khi vừa nhìn vào bát cơm , Đạt xanh mặt .
Trong bát cơm, những con mắt to tướng đang giương lên nhìn Đạt, kèm theo là một đống dịch màu đen hôi thối . Hoảng hồn, đặt mạnh bát cơm xuống bàn . Đạt giật vội ghế ra xa bàn , chỉ tay vào bát cơm. Chưa kịp thốt lên lời nào thì bố cậu nói:
-Món này ngon lắm đấy! Ăn đi !
Vừa nói , ông vừa và sạch bát cơm ngập cái đống dịch màu đen kia .
-Bố...bố đừng ăn .... !
Ăn xong ông đứng bật dậy nhe răng ra cười, cái chất dịch đen bám nhoe nhoét vào tận chân răng. Lổm ngổm những con mắt, con lươn rơi ra.
-Ngon thế này mà thằng Đạt nó không thích ăn nhỉ!
Nói xong , ông giật phăng cái đầu của mình ra , thay vì máu ,một chất dịch màu đen chảy ra từ cổ. Cái đầu trên tay vẫn tiếp tục cười.
Ngay sau đó, mẹ Đạt cũng đứng dậy quay về phía cậu và cười, cơ thể bà trừ khuôn mặt tan chảy thành một đống chất dịch màu đen kia. Tim gan, phèo phổi ,từng thớ dây thần kinh bò lổm ngổm trong cái chất kinh tởm đó. Khuôn mặt trôi tuột xuống phía chân Đạt, vẫn nhìn cậu và cười.
Đạt rú lên kinh hãi. Cái ghế cập kênh đổ nhào xuống sàn kéo cậu ngã theo . Đứng dậy, túm lấy chìa khoá , Đạt phi ra ngoài . Sợ hãi, tuyệt vọng và đau khổ , Đạt khóc chạy đến gần chiếc xe máy muốn phóng đi thật xa .
Bất ngờ, Đạt ngã sõng soài trên nền sân . Quay lại nhìn, đó là một bàn tay xám ngắt đứt rời bò ra từ vũng dịch đen đang nuốt chửng đôi giày của cậu.
Đạt cố vùng vẫy, đạp cái thứ kinh dị kia ra thì những ngón tay sắc bén của nó ghăm sâu vào da thịt cậu đến tận xương và kéo toạc nó ra. Đau đến thấu xương, chân như sắp đứt lìa ra. Câu la hét kêu cứu nhưng không có ai tới giúp cả . Cùng lúc đó “bố mẹ” cậu cũng tiến dần đến chỗ cậu . Chưa hết, cái thứ ban nãy bám theo Đạt cũng đã đến gần . Nó đung đưa bên cạnh chiếc xe wave đen của Đạt. Gương mặt kinh khủng của cái thứ kia phảng phất hiện lên dưới vũng nước mưa. Lạy trời! cậu không bao giờ muốn nhìn thấy nó dù chỉ một lần nữa. Hết thật rồi...
-Aaaaaaaaaaaaa
SPLATTT
PHỤT...
.....

Đạt giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đảo mắt khắp nơi xung quanh phòng .
Chỉ là một giấc mơ nhưng nó thật kinh khủng và ám ảnh!
Đạt lao vội ra khỏi giường , chạy xuống dưới nhà . Không có ai cả ! Trời vẫn đang mưa . Vẫn còn lo lắng, Đạt rút máy ra gọi ngay cho bố mẹ nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút...tút... không có ai nghe máy cả. Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, cậu lại trở lên hoảng loạn ôm chặt máy điện thoại vò đầu nghĩ đến những chuyện không hay đã xảy ra.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. là mẹ cậu gọi, Đạt vội nghe:
-Alo! mẹ à? mẹ có sao không ?
-Ừ! mẹ đây! sao con lại hỏi thế?
-À, không có gì đâu ạ! Nãy con gọi cho cả bố, nhưng không thấy ai nghe máy nên con hơi lo thôi.
-Ừ, nãy bố mẹ có chút việc nên không tiện nghe máy. Con vẫn khỏe chứ?
-Vâng! Con không sao đâu ạ!
-Ở nhà đi học đầy đủ nhé. Cuối tuần sau bố mẹ về. Bye con
-Chào mẹ!
Đạt thở phaò nhẹ nhõm. Ơn trời, bố mẹ vẫn ổn. Mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng thôi.
...
Vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn vào gương bỗng cậu giật nảy mình. Không có gì trong gương cả. Cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Về những con ma trong gương ở trường. Về cái thứ đã bám theo cậu tối qua, khuôn mặt của nó thật kinh khủng. Ngay cả trong giấc mơ, Đạt cũng không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Dốt cục chúng là cái gì? và liệu nó đã buông tha cho mình chưa? Hay vẫn ở ngoài kia theo dõi và rình dập.
...
Bước ra ngoài sân, nước ngập đến tận đầu gối. May là trời đã ngớt mưa rồi. Chợt , một mùi thối hoắc xộc lên tận mũi phát ra từ chiếc thùng rác nằm cạnh cửa nhà. Đạt nhớ rằng tối qua đã vứt đôi giày bị dính chường môt cách không thương tiếc vào cái thùng rác đó. Giờ cậu muốn mở ra xem kỹ xem cái chất màu đen đó dốt cục là cái gì.
Bật nắp thùng rác ra. Thật kinh khủng! Không còn thấy bất kỳ thứ gì ngoài cái chất màu đen hôi thối kia nữa. Tối qua nó chỉ bám một ít vào đế giày thôi mà nay đã "sinh sôi nảy nở" nhiều đến như vậy. Những thứ giống như giòi bọ, dây gân và bộ phận trên cơ thể của một sinh vật nào đó lúc nhúc bên trong. Đóng chặt nắp thùng rác lại, suýt tí nữa thì Đạt nôn thốc hết cả ra.
Đạt quyết định đem hết ra bãi rác đổ. Cẩn thận hơn , cậu đeo găng tay và bọc thêm vài cái túi nilong xung quanh thùng rác. Chạy vội ra bãi rác. Ở đây còn kinh hơn! Rác chất thành núi, trôi lềnh phềnh khắp nơi trong nước lũ. Cố gắng nín thở, Đạt tìm đại một chiếc xe gom rác rồi đổ hết cái đống kia vào trong đó. Xong xuôi, cậu còn dìm cái thùng xuống dòng nước lũ tráng cho bằng sạch. Những cặn chất màu đen kia loang rộng trong dòng nước hòa tan thành một màu đỏ sẫm như máu.
...
10h sáng thứ 2.
Đạt tranh thủ vớ lấy cái laptop lướt Facebook đọc tin tức trước khi chuẩn bị đi học. Lướt qua những tin tức bình thường , không có gì đặc sắc . Đạt tìm những tin tức có liên quan đến trường mình . Cậu muốn xem hôm vừa rồi , công an đã tìm ra lời giải cho những vụ việc bất thường ở trường chưa. Bỗng cậu giật mình dừng lại ở một tin có tựa đề giật gân như sau : ”Tên sát nhân điên cuồng cầm rựa chém chết 6 người ở đầu đường Láng...”
Click vào đọc chi tiết . Vụ này vừa mới xảy ra vào sáng sớm hôn nay . Một nhân viên trông xe bất ngờ cầm rựa chém chết nhiều người đi qua đường . Nạn nhân thứ 6 là một ông lão tầm 70 tuổi. Đáng sợ hơn là sau khi chém gục ông lão xuống, tên sát nhân bắt đầu cắn xé và ăn ngấu nghiến khuôn mặt của ông. Đến khi lực lượng chức năng đến thì khuôn mặt của ông lão chỉ còn trơ xương. Cuối cùng, tên sát nhân cũng bị bắn hạ sau khi cố gắng tấn công một chiến sĩ công an khiến anh này bị thương khá nặng. Cả 6 nạn nhân đều bị chém nhiều nhát chí mạng vào đầu, cổ , ngực nên không có ai sống sót cả. Ảnh mặt hung thủ đã bị báo chí che mờ nhưng Đạt vẫn cố kéo xuống dòng bình luận vì chắc chắn dân mạng sẽ đăng ảnh gốc. Nhìn mặt tên sát nhân bất giác Đạt lạnh cả sống lưng . Đó chính là gã nhân viên trông xe hôm nọ, chính là nơi mà cậu vẫn hay gửi xe. Kinh dị hơn, mặc dù đã chết nhưng gương mặt hắn vẫn nở một nụ cười đẫm máu , hai mắt trắng dã trợn trừng lên .....
...
Phóng xe tới trường, đi qua chỗ gửi xe đầu đường Láng. Tại đây, rất đông người đang vây quanh xem khiến cho con đường trở lên tắc nghẽn. Công an đã phong tỏa hiện trường. Họ vừa phát hiện thêm từ hiện trường vụ án. Bên trong nhà để xe có rất nhiều chất lỏng màu đen, nó bám dính khắp nơi từ trần nhà đến cửa ra vào . Đặc biệt trong đó lẫn lộn các bộ phận thi thể người bị cắt rời.
Trở lại trường học. Đi đứng cứ như người mất hồn . Cứ nghĩ về cái chất màu đen đó là Đạt lại rùng mình. Từ bây giờ chắc ám ảnh không dám động vào vật gì có màu đen nữa.
HUỴCH !!
Đang mải suy nghĩ mông lưng thì Đạt đâm sầm phải một ai đó chạy ra từ lớp 11A7.
-Úi.. da!
-Ơ! Trang à? Cho mình xin lỗi! Cậu không sao chứ ?
-Không sao đâu! cũng tại tớ mải đùa nghịch với bọn bạn thôi. Lâu rồi mới thấy cậu đi học nhỉ?
-Ừ, tớ nghỉ ốm. Cũng vừa đến lớp hôm thứ tư đấy! Thôi sắp vào tiết rồi. Tớ vào lớp đây!
Trang đã từng học cùng lớp Đạt từ khi mới nhập học và thậm chí còn là hoa khôi của lớp luôn. Sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng Trang rất hòa đồng và thân thiện với các bạn cùng lớp. Thế nhưng đám con trai nghịch ranh trong lớp lại rất thích bày trò chọc phá, bắt nạt cô. Chúng nó không có ác ý cũng không ghét bỏ gì Trang đâu. Chỉ là quý thì trêu thôi, thích thì chọc ghẹo thôi. Trang mặc dù không để bụng, vẫn cười đùa nhưng lại không chịu nổi mấy trò nghịch ngầm đó nên cuối cùng cô phải xin chuyển lớp .
...
Vào trong lớp. Đạt hỏi đám bạn có tin tức gì về vụ hôm thứ 6 chưa. Huy “cận” kể:
-Rồi! Hôm đấy công an ở lại lâu lắm mà không có biến gì cả . Cũng chả phát hiện ra cái khỉ gì thêm ngoài cái hố..
-Cái hố làm sao?
-Nó sâu đến nỗi không nhìn thấy đáy luôn!
-Sao có thể thế được? Lúc đầu trường bảo nó chỉ sâu có 5, 6 mét là cùng thôi chứ.
-Ai mà biết, thấy bảo kiểm tra kỹ lắm. Đồ nghề đầy đủ mà không ước tính được nó sâu chừng nào cơ.
-Hôm vừa rồi mưa bão nữa. Chắc tầm mai , ngày kia có đội ngũ đến xem lại .
...
Đang ngồi tám truyện, bất giác thằng Quang đứng bật dậy ngó nghiêng khắp phòng.
-Sao đấy?
-Hình như có ai đó gọi tao thì phải?
-Làm gì có ai! Mơ ngủ à?
-Lại có anh nào lớp dưới gọi đúng không?- Xuân trêu.
-Đùa làm gì, thật đấy...
Bỗng Đạt giơ dấu tay lên miệng nhắc cả lũ yên lặng.
-Suỵt! Tao cũng nghe thấy . Chúng mày ngồi yên nghe thử đi...
...
-Đúng thật ! . Tiếng nói rất nhỏ. Như là nói thầm ý!
Không chỉ vài đứa nhóm Đạt mà lớp đều nghe thấy. Thậm chí cả trường. Một vài đứa lớp khác cũng sang hỏi về tiếng thì thầm nhưng chẳng ai biết nó từ đâu ra cả. Bất chợt tiếng loa phát thanh trường reo lên . Vì mưa lụt không xuống sân chào cờ được nên cô hiệu phó nhắc nhở học sinh một vài vấn đề. Nói được vài ba câu thì loa có vần đề . Cô hiệu phó vẫn tiếp tục nói nốt mặc dù lúc được lúc rè.
Trong khi cô đang nói , rất nhiều học sinh nghe thấy một tiếng nói thứ hai khá mơ hồ không rõ là giọng ai cả. Mặc dù vậy cô hiệu phó khẳng định chỉ nghe thấy mỗi tiếng mình trong phòng phát thanh. Cả trường vẫn đang xôn xao không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tiếng nói kia từ đâu. Thì ngay lập tức khi cô hiệu phó vừa dứt lời . Những tấm bạt chắn xung quanh cái hố giữa sân trường đồng loạt sụp xuống rơi vào bên trong cái hố . Chúng bị nuốt trọn bởi màn đêm sâu thẳm dưới hố, không ai nghe thấy tiếng rơi chạm đất.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Các học sinh và giáo viên vẫn chưa kịp hiểu chuyện đã gì xảy ra. Họ tò mò đến gần cái hố thì bất giác, ai cũng giật nảy mình...
Những tiếng gào thét kinh hoàng , thảm thiết của hàng triệu con người đồng loạt phát ra từ dưới hố.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
 

ReplyQuote
Truyện Tâm Linh
(@truyentamlinh)
Member Admin
Joined: 10 tháng ago
Bài viết: 53
09/01/2019 7:12 sáng  

CHƯƠNG 7: Thành phố bị quỷ ám - BÓNG ĐÈ

Cả trường trở lên hỗn loạn sau những tiếng gào thét kinh hoàng đó .Nhiều người tụ tập xung quanh hố nhìn xuống xem có gì dưới đó.
Chỉ thấy một màn đêm vô tận .Sâu không thấy đáy . Những tiếng thét càng lúc càng thê lương và bi thảm vẫn tiếp tục vọng lên.
Có vẻ như rất ... rất nhiều người ở dưới đó. Bao nhiêu người? Hàng trăm hàng nghìn? KHÔNG , như vậy vẫn còn quá ít! Cả trường hai nghìn học sinh đứng hát quốc ca vẫn chưa là gì so với những thứ ở dưới đó.
...
Ngay sau đó, các đội cứu nạn đã được cử đến để cố gắng cứu giúp những người bị kẹt dưới hố. Các học sinh được về sớm để tránh sự cố bất chắc như hôm nọ . Thế nhưng nhiều học sinh vẫn tò mò ở lại xem mặc cho các nhân viên cứu nạn và cán bộ nhà trường ra sức ngăn cản, đuổi về.
....
2 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có kết quả gì . Cái hố có đường kính 3m nhưng độ sâu thì vô tận . Các thiết bị thăm dò không phát hiện được bất kỳ ai.
Nhóm Đạt vẫn ra 8game ngồi. Vừa chơi vừa xôn xao bàn tán về những chuyện kỳ lạ xung quanh trường.
-Chúng mày biết vụ sáng nay ở đầu láng chưa? Đạt hỏi
-Rồi , thằng ngáo đá chém 6 người. Kinh vkl . Đức nói.
-Tao nghĩ không hẳn là ngáo đá đâu. Hôm nọ lúc về tao đã gặp thằng đó.
Đạt thở dài kể lại những chuyện xảy ra với cậu hôm nọ.
-Quả báo đấy. Ai bảo hôm đầu nói mãi không chịu tin cơ . Ha ha
-Mày chết! Tối nay ma sẽ án mày .
-Thôi đi! Tao mệt lắm rồi. Tối nay chắc không dám ở nhà một mình nữa.
-Dọn sẵn một trầu đi! Tối anh em qua nhậu rồi ngủ cùng cho đỡ sợ.
-Ok! Không thành vấn đề!
-Ờ! Tao cũng chưa sang nhà thằng này bao giờ . Tối anh em sang đông đủ đập phá nhé.
-Nhậnnn!!
....
Lát sau , một chiếc Mercedes Benz S500 đi ngang qua đỗ trước cổng trường. Một người đàn ông cao ráo , lịch lãm trong bộ vest chỉn chu bước xuống. Tuy đã ngoài ngũ tuần nhưng trông vẫn rất điển trai, phong độ. Đó không ai khác chính là thầy Khang hiệu trưởng trường QT . 2 tuần nay thầy Khang có việc rất quan trọng phải đi xa không về trường nên chưa biết nhiều về các vụ việc vừa rồi nhưng cũng nghe loáng thoáng qua tin tức. Thấy vậy, Tuấn bảo vệ vội ra đón thầy rồi kể qua về chuyện đang xảy ra trong trường lúc này.
-Cứ để họ tìm kiếm tiếp . Bảo bác Long lên phòng gặp tôi ! Thầy Khang điềm tĩnh nói.
Tuấn bảo vệ chào thầy rồi chạy ngay đến báo cho bác Long . Long gật đầu nói: “ Tôi biết ngay mà!” Rồi đi luôn.
Không biết có chuyện gì mà vừa về đến nơi hiệu trưởng lai đột ngột mời bác Long lên.
Tuy bác Long có hơi khó tính khiến nhiều học sinh không có thiện cảm với bác nhưng dù sao bác ấy cũng là người can đảm nhất ở đây. Hai tuần nay xảy ra bao nhiêu chuyện ma quái , ít người dám ở lại ngôi trường này vào ban đêm cả. Mỗi mình bác ấy vẫn ở lại trực đêm đều đặn. Cũng phải thôi, dù sao bác ấy cũng gắn bó với ngôi trường này từ lâu lắm rồi và cũng chẳng còn nơi nào để đi cả, có lẽ cũng biết nhiều bí mật ở đây nhưng rất ít khi nói về nó. Nghĩ lại, cũng thật tội .Hoàn cảnh của bác ấy rất bi thương.
Chiến tranh kết thúc, trở về nhà chẳng còn người thân nào cả. Sau này lại bị cưỡng chế nhà đất một cách oan uổng . Cuộc sống nghèo khó, bác phải làm đủ mọi việc từ lao công, chở tôn, ve chai để mưu sinh và lo cho gia đình. Thế nhưng ông trời thật bất công với bác. Người con duy nhất của bác, thằng bé chỉ mới 10 tuổi thôi đã mất vì một tai nạn. Sau này, vợ bác mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Bác phải đi vay nợ khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn không cứu được vợ . Mất hết tất cả, trở lên cô độc lại phải gánh thêm một khoản nợ ngập đầu , bác biết sống ra sao? May mắn thay bác đã gặp được thầy Khang . Biết được hoàn cảnh của bác, thầy đã giúp bác trả hết các khoản nợ sau đó nhận bác vào làm bảo vệ trong trường.
Lát sau, bác Long quay trở lại. Tuấn và bác Bình gặng hỏi xem thầy hiệu trưởng gọi bác có chuyện gì. Bác Long chỉ nói rằng “không có gì đâu” rồi ngồi xem vô tuyến. Nhưng trông lạ lắm, trông bác ta có vẻ lo lắng thất thần, tác phong không giống như mọi khi . Ngoài ra ai hỏi gì khác cũng im lặng , không nói năng gì cả.
....
5 giờ chiều . Nhóm Đạt rời quán nét và ra chợ mua chút đồ để chuẩn bị ăn nhậu tại nhà Đạt . Xong xuôi đến nơi , có 5 đứa tất cả đó là Đức, Tú , Hải, Sơn , Ninh .
-Woa! Nhà rộng thế này mà chả bao giờ thấy mời anh em đến chơi. Tú nói
-Đã thế ở nhà một mình tha hồ tự do. Nhất mày.
-Mai anh em mình cứ dọn sang ở ké thôi!
-Ờ! Làm gì cũng được . Xong xuôi dọn gọn hộ tao cái. Ông bà già nghiêm lắm . Về thấy bãi chiến trường ngập nhà là không có lần sau đâu!
....
“Anh em ơi, vực nào sâu thăm thẳm. Vực nào sâu bằng cái ly này. Hò dô ta nào, kéo cái ly này lên. 2-3 zô, 2-3 uống. Uống vô, uống thế nào, uống hết, hết thế nào, sạch sành sanh…".
Buổi tiệc nhậu tuy chỉ có sáu đứa quây quần bên nồi lẩu cá cùng với những chai bia chai rượu la liệt trên bàn dưới đất nhưng lại vô cùng náo nhiệt quẩy tưng bừng phá tan cái không gian yên tĩnh “truyền thống” từ lâu của ngôi nhà này . Nhậu nhẹt chán chê , cả lũ bật dàn karaoke BC-JBL 06 nên hò hát vang trời. Mãi đến tối muộn , khoảng 10 rưỡi . Hàng xóm phải sang nhắc nhở thì mới dịu đi. Lúc này thằng Tú với Hải xin phép rút lui vì phụ huynh không cho phép ở lại. Còn lại thằng Sơn, Ninh , Đức và cả Đạt đều say mèm nằm lăn ra sàn nhà. Bình thường Đạt cũng không uống nhiều rượu bia đâu. Nhưng nay vui quá nên là cứ tẹt ga thôi cho quên hết cả mấy chuyện phiền muộn vừa qua. Cố lết dậy mở cổng cho hai thằng kia về , mồm vẫn lèm bèm:
-Hai... hai thằng chúng mày! Chả... có nghĩa khí gì cả. Đang vui mà...
-Thôi ông say lắm rồi . Cẩn thận tối nay mấy thằng kia nó thông ass.
-Tao..ao thông chúng nó chứ thằng nào thông được ... tao...
Vào trong nhà, Đạt vẫn lèm bèm:
- Bốn thằng chúng mày! Dậyy... chiến đấu tiếp đi chứ ! Thằngg... thì ngồi xó bếp. Thằng lăn cả vào nhà vệ sinh. Thằnggg... thì đứng như trời trồngg .. ra đấy làm cái éo gì đấy?
Nói rồi, Đạt cũng nằm lăn xuống sàn nhà dần thiếp đi. Trong vô thức, cậu cảm thấy hình như có gì đó không bình thường. Nhưng thôi mệt rồi nên chợp mắt cái đã.
Giữa đêm bất chợt ,Đạt giật mình mở mắt . Mắt vẫn cố ngước nhìn khắp nơi xung quanh phòng trong khi cơ thể cậu hoàn toàn cứng đờ , không thể cử động được cho dù có cố gắng thế nào đi nữa. Là bóng đè? Khi cậu cố nhắm mắt lại ngủ tiếp. Một cảm giác vô cùng kinh khủng bủa vây lấy Đạt.
Cảm giác như mình đã chết và đang nằm trong quan tài!
Khônggg! Cậu phải bừng tỉnh ! Bằng mọi giá!
Đạt cố mở mắt , gồng hết sức để bật dậy nhưng vô ích. Bằng trút nhận thức còn lại, cậu cố đảo mắt tìm đến sự giúp đỡ của mấy đứa bạn.
Nhưng không! Chả thấy một ai cả, căn phòng hoàn toàn trống trơn. Bất giác, cậu cảm thấy rùng mình . Một bóng người trông khá là mơ hồ đang đứng ngay trước mặt cậu , nhìn thẳng vào cậu.
-Ninh, Đức hay Sơn à? Lên tiếng gì đi chứ! Làm ơn đấy. Trong tiềm thức Đạt tự nhủ.
Bóng người tiến sát đến cậu . Nó cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt cậu. Khuôn mặt dị dạng của nó dần hiện rõ ra.

Thật kinh khủng! Ngay bây giờ cậu đã gặp lại nó . Cái thứ mà cậu không bao giờ dám tưởng tượng đến.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

ReplyQuote
Share:
(Visited 6638 times, 2 visits today)
  
Working

Please Login or Register